Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Nuối tiếc

Nuối tiếc.
Khi Thầy viết bảng, Bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào. Rơi trên bục giảng. Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy ?
Hàng năm cứ vào tháng 11, bài hát "Bụi phấn" của nhạc sỹ Vũ Hoàng lại được các em học sinh cất lên để tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo đã dầy công dạy dỗ em nên người. Ngày "Nhà Giáo Việt nam" 20-11 ngày mà ngành giáo dục-toàn xã hội ghi nhớ công ơn thấy cô, tôn vinh một nghề cao quí, một truyến thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc. Chúng ta luôn trân trọng với những thành quả, những đóng góp vô giá của bao thầy cô chân chính, yêu nghề hết lòng vì học sinh.
Phấn trắng, trắng tay, tay vẫn trắng.
Bảng đen, đen mặt, dạ không đen.
Thế nhưng, trong thời đại số hóa, nhà trường đua nhau trang bị bảng điện tử; tivi màn hình Led, máy chiếu để thay dần bảng đen truyền thống. Bảng đen đã hết thời. "Nét đẹp phấn trắng" nay còn đầu. Còn đâu "Bụi phấn rơi rơi", "Vương trên tóc thầy"?!!. Nhớ lại thời con đi học, trong mội tiết học thầy cô đếu có hộp phấn màu. Trong giờ toán, giờ sinh vật, thầy chỉ cần quay tay một vòng là có ngay một đường tròn, phác họa vài ba nét với phấn màu là có ngay hình của con vật mà thầy cần minh họa bài học. Thật tiếc?!! Trong câu chuyên giáo dục báo Thanh niên (số 316 Thứ ba 12-11-2013) có viết: "...có một cô giáo trẻ, trong các giờ lên lớp, khi viết bảng, tay phải(tay cầm phấn) của cô luôn luôn được bao kín bằng một bao tay ni lông mỏng-loại bao tay dùng một lần, thường thấy các chị bán phở dùng để bốc thịt, bốc bánh cho vệ sinh. Cô giải thích phải làm vậy cho phấn khỏi hại da tay"... Lòng yêu nghề của cô giáo ở đâu? Cô giữ bàn tay mình cho sạch, không bám bụi?! Còn học sinh thế nào có bám bụi phấn không? Học sinh nghĩ thế nào vế cô? Ôi thật nuối tiếc những hạt bụi phấn nho nhỏ, những bụi phấn tô điểm nghế thầy đáng yêu - đáng quí.

Không có nhận xét nào:

Family