Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Cái chết


Sau một thời Hành Hương và thăm quê hương miền Bắc, trở về thì được tin người con trai út ra đi lúc tuổi 31 ngay chiều hôm đó. Bầu trời như sup đổ. Khóc thương con!
Mượn bài viết cua Trung Liệt để chia sẻ.
http://phuongan-trongkiet.blogspot.com/2013/08/cai-chet.html


Thứ bảy, ngày 10 tháng tám năm 2013


Cái chết

Thursday, August 8, 2013
Tôi viết về cái chết
Tôi không sợ cái chết. Đời người, ai mà chẳng chết.
Nhưng tôi sợ giờ phút ly biệt, tôi sợ giọng nói nghẹn ngào báo tin tử. Có những cái chết được báo trước nhưng thường thì cái chết nào cũng đột ngột. Cái chết của người thân, của anh hàng xóm, của cô bạn gái... và một ngày nào đó là của tôi – cái chết chẳng quên một ai.
Hôm nay, tôi được tin báo anh Petrus - Kolbé mất. Anh còn trẻ mà! Chắc bị đột quỵ hay sao đó. Tôi nghe thấy tiếng nấc trong tin báo, tôi thấy đôi mắt ngấn lệ của người yêu anh và tôi nghe mùi hương trong kinh cầu. Tôi đến viếng anh, đọc cho anh một câu kinh. Cha Hiền nói là Chúa Jésus chết cũng rất trẻ, chỉ mới ba mươi mấy thôi – nhưng tôi nghe giọng cha có chút nghẹn ngào, nuối tiếc.
Tôi thấy anh có một cái hàng (hòm) rất đẹp. Không giống như những cái khác: Nó màu trắng và có những đường viền thật trang nhã – trông rất sạch sẽ, lịch sự. Cái mà Soeur Sa kia nói là nếu tôi muốn có cái hàng giống như vậy thì cứ viết vào trong di chúc thì người ta sẽ thực hiện. Nhưng tôi chỉ muốn nó là một ước muốn, không phải là một hiện thực
Người ta viếng anh, mang theo rất nhiều bông: Đẹp, rất đẹp. Cha Hiền nói là người ta lời cả thế gian nhưng khi chết rồi mọi thứ cũng chỉ là hư không... Còn tôi, tôi lại muốn anh mang theo vào thế giới bên kia một cành hoa lan với mùi thơm dịu ngọt và một sự trông cậy vào tình Chúa bao dung – như cây phong lan dựa nhờ vào gốc đại thụ vậy.


Nguyện cầu Thiên Chúa cho linh hồn Petrus - Kolbé được yên nghỉ trong nhà Ngài.

Không có nhận xét nào:

Family